XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_40

Lộ trình không quá xa, đường cũng không tới nỗi quá khó đi, đến Thiên Nhai Hải Giác một lúc, hai người đi tìm Hai nhà hàng mà trước kia Hạng Mĩ Cảnh thường đến giờ một cái đã biến mất, nhà hàng còn lại tọa lạc ở vị trí khá thuận lợi, một mặt nhìn ra đường, một mặt nhìn ra bờ biển, vì hai tháng trước vừa sửa sang lại, nên khung cảnh khá đẹp, có phong vị của đảo Hải Nam.

Trình Học Chính chọn một phòng rộng có thể chứa được tầm mười lăm người, đều là cửa sổ bằng kính áp đất, nhìn thẳng ra biển.

Hạng Mĩ Cảnh hỏi anh ta: "Đông người như vậy sao?".

Trình Học Chính gật đầu: "Dung tiên sinh vừa gửi tin nhắn dặn. Chắc chúng ta phải ngồi cùng bàn với lái xe".

Hạng Mĩ Cảnh cười: "Giờ biến thành tour đi thăm Thiên Nhai Hải Giác rồi".

Trình Học Chính không phủ nhận, lớn giọng gọi chủ nhà hàng tới để chọn món, sau đó nhét menu vào tay Hạng Mĩ Cảnh, cười: "Nhìn xem nên gọi món gì, trưa nay chúng ta kiểm tra trước xem mùi vị của chúng ra sao".

Chỉ là một nhà hàng ven biển, tay nghề của đầu bếp có giỏi đến đâu cũng không thể vượt qua được những đầu bếp chính trong các nhà hàng được gắn sao Michelin4, nhưng cũng may nguyên liệu để nấu tươi ngon hợp khẩu vị, lại thêm mùi vị đặc sắc của địa phương, các món ăn của họ nhìn khá ngon và đẹp mắt.

Cuối cùng khi quyết định chọn món, Hạng Mĩ Cảnh thấy trong danh sách có món ốc, tiện tay gạch chéo một cái phía sau.

Trình Học Chính tưởng Hạng Mĩ Cảnh không thích ăn ốc, cười nói: "Sở thích của Dung tiên sinh thường không mấy thể hiện ra ngoài, nhưng rau xào ốc là món anh ấy vô cùng yêu thích".

Hạng Mĩ Cảnh không để ý tới động tác của mình, nghe Trình Học Chính nói vậy thì vội xóa dấu gạch chéo đi.

Trình Học Chính bổ sung: "Có điều trong bữa tối qua Dung tiên sinh chỉ uống canh, ăn ít rau. Dạ dày vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, có lẽ không ăn được gì nhiều".

Hạng Mĩ Cảnh tích cũng không được, mà thêm gạch chéo cũng chẳng xong, nên bỏ món đấy lại, đợi Trình Học Chính chọn.

Thăm dò đường đi, chọn xong nhà hàng, về đến khách sạn đã hơn hai giờ.

Nghi thức bế mạc cũng sắp bắt đầu, Hạng Mĩ Cảnh và Trình Học Chính đến thẳng hội trường.

Đoàn Diệu Minh đang nói chuyện với người bên cạnh, thấy hai người vào, lập tức bảo Hạng Mĩ Cảnh: "Lát nữa có người mang rượu tối nay sẽ dùng đến, cô không cần phải tham gia buổi bế mạc, về khách sạn đợi đi". Sau đó đưa số điện thoại và phương thức liên lạc của người ấy cho cô.

Cô nhanh chóng lui ra khỏi hội trường, hơn ba giờ thì nhận được rượu, sau đó gọi cho lái xe mà Trình Học Chính đã thuê.

Lễ bế mạc của diễn đàn kinh tế lần này kết thúc vào lúc hơn bốn giờ, buổi tối mặc dù có đãi tiệc, nhưng vì đều là những người bận trăm công ngàn việc, không ít người đã đặt vé cho chuyến về vào buổi chiều hoặc buổi tối, lễ bế mạc vừa kết thúc đã có người ra thẳng sân bay.

Hạng Mĩ Cảnh cố gắng không để chiếc xe mình thuê cản trở những chiếc xe khác ra vào, khi Trình Học Chính gọi cho cô, nói đang ở trong thang máy, cô mới dặn lái xe cho xe đi tới trước cửa khách sạn.

Đúng là Dung Trí Hằng mời thêm rất nhiều doanh nhân nữa, cô đứng ở một bên cửa cung kính nghênh đón mọi người lên xe, cô quen tới tám mươi phần trăm số người được mời, có ba người khá lạ, nghe cách xưng hô cô đoán là nhân viên đi cùng của các quan chức chính phủ.

Bạch Dịch Dụ đi sau cùng, đúng là kiểu công tử phong lưu điển hình, nhìn thấy Hạng Mĩ Cảnh đứng cạnh xe, lại thấy Bạch lão tiên sinh đã ngồi yên ổn trên xe, vậy là cười hi hi nói đùa cùng Phương Tuân Kiệm: "Tôi còn đang nghĩ cả đám đàn ông ở cùng nhau thật vô vị, cũng may có mĩ nhân đi cùng". Sau đó dừng ngay bậc lên xuống, nhìn Hạng Mĩ Cảnh hỏi: "Cô tên là gì? Là thư kí của Victor phải không?".

Hạng Mĩ Cảnh nhìn thẳng vào mắt Bạch Dịch Dụ, lịch sự đáp: "Bạch tiên sinh, tôi là Theresa".

Bạch Dịch Dụ hứng thú nhìn Hạng Mĩ Cảnh khá lâu, Phương Tuân Kiệm đứng sau giục: "Anh năm, lên xe đi".

Chiếc xe mười chín chỗ, đủ cho mười chín người ngồi.

Trình Học Chính phụ trách nên ngồi ở ghế lái phụ, Hạng Mĩ Cảnh lên xe cuối cùng, chỉ còn chỗ ngồi ngay gần cửa sổ bên cạnh Bạch Dịch Dụ ở hàng cuối cùng là còn trống.

Những người khác bắt đầu nói chuyện, Bạch Dịch Dụ nhàn rỗi rất nhiệt tình chào mời cô: "Đến ngồi đây đi". Sau đó kéo Phương Tuân Kiệm dịch vào phía trong nói: "Chỗ đó nắng chiếu vào mặt, cô ngồi giữa thì hơn".

Như thế, vị trí mà cô ngồi sẽ là ngồi giữa Phương Tuân Kiệm và Đoàn Diệu Minh.

Hạng Mĩ Cảnh không dám do dự lâu, tỏ vẻ thoải mái đi xuống chỗ ngồi.

Bạch Dịch Dụ cho rằng mình phải chịu thiệt, đòi đổi chỗ với Phương Tuân Kiệm.

Phương Tuân Kiệm không nhúc nhích, giải thích với anh ta: "Em cũng sợ bị cháy nắng".

Bạch Dịch Dụ đành thôi, nhoài người ra nói với Hạng Mĩ Cảnh: "Cô là nhân viên mới à? Lần trước đến tập đoàn sao không gặp cô?".

Hạng Mĩ Cảnh ngồi ngay ngắn, chỉ hơi nghiêng đầu trả lời Bạch Dịch Dụ: "Thư kí của Dung tiên sinh có việc khác, nên tôi tạm thời thay ví trí của cô ấy".

Bạch Dịch Dụ tiếp tục truy hỏi: "Vậy cô là thư kí của ai?".

Hạng Mĩ Cảnh đáp: "Tôi không phải là thư kí, tôi làm PR ở Bảo Nhã."

Bạch Dịch Dụ chau mày như đã hiểu ra, vô thức nhìn về phía Phương Tuân Kiệm một cái, như muốn tìm kiếm sự hội ý.

Phương Tuân Kiệm chẳng thèm giao lưu ánh mắt với Bạch Dịch Dụ, nói: "Theresa là một nhân viên có nghiệp vụ giỏi, là tướng yêu của Orchid".

Bạch Dịch Dụ bèn hỏi thẳng Phương Tuân Kiệm: "Thì ra hai người biết nhau?".

Hạng Mĩ Cảnh đáp rất nhanh: "Tôi thường tổ chức các buổi tiệc và sự kiện của tập đoàn, vì vậy có biết Phương tiên sinh".

Phương Tuân Kiệm không nói gì.

Bạch Dịch Dụ mỉm cười nói đầy ẩn ý: "Sớm muộn gì cũng là người một nhà, quen sớm càng tốt".

Hạng Mĩ Cảnh hiểu ý anh ta, nhưng là người ngoài chẳng có quan hệ gì với Dung gia, cô không tiện bày tỏ thái độ với chuyện này, đặc biệt Phương Tuân Kiệm còn ngồi bên cạnh, nói quá lên hoặc giả tạo không phải điều cô muốn, vì vậy chỉ cười cho qua.

Đúng lúc đó Dung Trí Hằng ngồi phía trước gọi cô.

Cô vội đứng dậy, đi về phía trước, Dung Trí Hằng nói với cô: "Cô thân thuộc nơi này, hãy làm hướng dẫn cho chúng tôi, giới thiệu xem cây cỏ lá trên núi có những gì".

Thường xuyên phải đứng nói trước rất nhiều người, nên căng thẳng là hai từ không có trong từ điển của cô, song có lẽ vì đường không được bằng phẳng, lại thỉnh thoảng rẽ ngoặt đột ngột, thêm không gian trong xe có hạn, đột nhiên bị ánh mắt của bao nhiêu nhân vật tầm cỡ nhìn chằm chằm, ít nhiều cũng thấy bối rố i .

Ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào ai, mà chỉ lơ đễnh nhìn vào không trung, định thần xong mới lên tiếng.

Mà khi đã lên tiếng, cô không còn cơ hội quay về chỗ ngồi nữa. Cô có kinh nghiệm, cũng có khả năng thu hút người khác, nói hoặc kể bất kì chuyện gì cũng vô cùng sinh động, khiến mọi người đều vui vẻ thoải mái, ngay Bạch lão tiên sinh cũng phải khen ngợi cô.

Lúc đến Thiên Nhai Hải Giác còn chưa tới năm giờ. Người phụ trách ở đây đã bố trí xe du lịch, mọi người lần lượt lên mấy chiếc xe ra vùng biển có hai tảng đá.

Lần này Hạng Mĩ Cảnh đã có kinh nghiệm, cô nhảy ngay lên chiếc xe du lịch dẫn đầu, ngồi cùng nhân viên hướng dẫn và Trình Học Chính.

Trình Học Chính còn cố tình khen ngợi công tác hướng dẫn tour của cô rất tốt, cô quay đầu chỉ về phía bờ biển có những con só lớn đang ồ ạt xô bờ, nói một câu không liên quan: "Anh có nghe qua bài hát Tình yêu của tôi chưa? Trong bài có một câu: Anh sẽ ở bờ biển, đợi thủy triều thay đổi, đưa em quay về".

Trình Học Chính lắc đầu, cười: "Tôi còn tưởng cô sẽ nói như kiểu là sóng ở đây rất lớn, không thích hợp để bơi cơ".

Hạng Mĩ Cảnh cũng cười: "Đây là lí do tại sao phụ nữ luôn nói đàn ông không lãng mạn".

Trình Học Chính khuyên cô: "Đàn ông quá lãng mạn không đáng tin".

Vào tới nơi cần tham quan chỉ khoảng ba kilômét, vừa xuống xe đã có hai hướng dẫn viên chính thống ra đón.

Hạng Mĩ Cảnh không len lên trước để nghe họ hướng dẫn. Trình Học Chính cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh, cảm thán nói sớm biết có quan chức chính phủ tham gia cùng thì không cần đến thăm dò địa điểm trước.

Hạng Mĩ Cảnh cũng nghĩ thế. Phục vụ của người ta rất chu đáo, giày chuyên dùng đi trên cát cũng được chuẩn bị đầy đủ, đừng nói đến máy ảnh, ngay cả những thiết bị khoa học kĩ thuật cao cấp để lưu giữ khoảnh khắc quan trọng này cũng đã được chuẩn bị.

Nhân vật trung tâm là Bạch Tiên Niệm, Dung Trí Hằng và những người còn lại đều đứng hai bên ông ta, lúc này Bạch Dịch Dụ và Phương Tuân Kiệm lại có ý đứng xa Bạch lão tiên sinh.

Bạch Dịch Dụ thấy Hạng Mĩ Cảnh đang rảnh, nên cứ kéo cô xuống nước chụp ảnh bằng được.

Cô vốn không muốn cởi giày, nhưng sợ Bạch Dịch Dụ chèo kéo lại thành ra cô làm cao, đành cởi giày để bên cạnh, xắn quần xuống nước.

Nước biển mùa này không ấm bằng mùa hè, mặt trời lại sắp lặn, hai chân ngâm trong đó, bị hết đợt sóng này tới đột sóng khác xô, cảm giác hơi lạnh.

Bạch Dịch Dụ rất thích chụp ảnh, cũng thích chụp cho người khác, Phương Tuân Kiệm và Hạng Mĩ Cảnh trở thành model của anh ta, bị anh ta yêu cầu diễn hết tư thế này tới tư thế khác trước quang cảnh biển ôm ấp mặt trời.

Sóng biển càng lúc càng lớn, những thứ cần xem đã xem rồi, Bạch lão tiên sinh bắt đầu cất bước quay về. Đoàn Diệu Minh gọi Hạng Mĩ Cảnh.

Hạng Mĩ Cảnh đáp lời, rồi quay người tìm giày, nhưng một con sóng xô lên, cuốn ngay đôi giày cô để trên bờ cát xuống nước, cô vội vàng chạy theo, trong lúc không để ý đã bị đợt sóng khác chồm tới té ướt nửa người.

Cô vốn đang đứng nghiêng, trọng tâm không vững, cũng không ngờ sóng lại lớn thế, sau khi bị sóng vỗ loạng choạng liền bị thủy triều kéo đi. Mặc dù không đến nỗi hoàn toàn bị sóng cuốn ra biển, nhưng cả người chìm trong nước.

Nước biển bắn thẳng lên mặt, khiến cô không mở nổi mắt, cô giơ tay lên định lau nước ở mặt, thì cảm giác hai cánh tay bị ai đó dùng sức kéo lên. Sau lưng lại có đợt sóng mới chồm đến, nhưng lần này vì có người đứng sau cô, nên nước biển hắt lên người cô đã giảm lực rất nhiều. Được người khác giúp đỡ, cô mới giơ cánh tay phải lên lau mặt, khi mở mắt ra đã nghe giọng Phương Tuân Kiệm hỏi: "Có bị thương không?".

Cô sặc nước biển, vừa ho vừa đáp: "Không sao".

Bạch Dịch Dụ lúc này mới chạy đến, vừa kéo cánh tay Hạng Mĩ Cảnh vừa nói: "Chỉ là một đôi giày thôi mà, có cần liều mạng thế không".

Sóng biển vẫn dồn dập xô bờ, Bạch Dịch Dụ bị nước bắn khắp người, Phương Tuân Kiệm ôm vai Hạng Mĩ Cảnh đưa cô lên bờ, nói: "Lên bờ trước đ i ".

Dung Trí Hằng và Trình Học Chính cùng mấy người khác vốn đã lên xe lại quay trở lại, Bạch Dịch Dụ xem ra vẫn còn sức, nói với Dung Trí Hằng: "Chỉ là muốn chụp ảnh thôi, suýt nữa đã tặng Theresa cho Nam Hải Long Vương rồi".

Hạng Mĩ Cảnh cùng Phương Tuân Kiệm ướt như chuột lột, Dung Trí Hằng nhìn Hạng Mĩ Cảnh, thấy cô không quá sợ hãi. Anh cởi áo khoác lên vai cô, rồi quay sang nói với Phương Tuân Kiệm: "Cảm ơn".

Phương Tuân Kiệm ngâm mình dưới nước nhưng nhìn không đến nỗi nhếch nhác quá. Dù những lúc sa cơ nhất anh cũng chưa bao giờ để lộ sự yếu kém của mình trước mặt người khác, bây giờ càng không. Anh đáp: "Không có gì".

Toàn thân ướt đẫm, nên bữa tối thịnh soạn kia Hạng Mĩ Cảnh không tham dự.

Vừa hay Bạch Dịch Dụ cũng không muốn tốn thời gian tham gia vào câu chuyện mà mỗi câu nói đều mang nhiều tầng ý nghĩa của đám thương nhân, nhân cơ hội này nói mình ướt không ít, để tránh bị cảm, anh ta đi cùng xe do khu du lịch bố trí cho Hạng Mĩ Cản cùng quay về khách sạn.

Bạch Tiên Niệm nhận ra ngay ý đồ của Bạch Dịch Dụ, nhưng cũng không bóc mẽ anh mà chỉ vào Phương Tuân Kiệm ướt rượt trước mặt mình: "Cháu cũng về trước đi".

Phương Tuân Kiệm thấy cả anh và Bạch Dịch Dụ đều về cả thì không thích hợp lắm, đang định nói mình ở lại, Bạch Dịch Dụ nghiêng người kéo anh, cười hi hi vâng vâng dạ dạ với Bạch Tiên Niệm.

Đợi xe nổ máy, Bạch Dịch Dụ vui vẻ đẩy Phương Tuân Kiệm và Hạng Mĩ Cảnh lên xe, ngồi ổn định rồi mới lên tiếng hứa hẹn cùng Hạng Mĩ Cảnh lúc này đang ngồi ở ghế phụ: "Chúng ta về khách sạn tắm rửa trước, sau đó vào thành phố mua giày cho cô. Cuối cùng đến cái chỗ gọi là chợ hải sản ăn một bữa no n ê" .

Hạng Mĩ Cảnh lần này chỉ mang một đôi giày, hiện tại cô đang đi đôi dép lê vừa mua, đúng là cần một đôi giày mới. Nhưng cô không muốn tham gia cả ba tiết mục do Bạch Dịch Dụ bố trí, bèn nói: "Trong phòng tôi vẫn còn giày, không cần mua mới".

Bạch Dịch Dụ lại nói: "Vậy thì đi ăn hải sản".

Hạng Mĩ Cảnh khuyên: "Chợ hải sản đó thật ra chẳng có gì đặc biệt, hơn nữa phong cảnh ở các quán quanh đó rất bình thường, chi bằng ăn luôn ở khách sạn thôi".

Bạch Dịch Dụ đang cao hứng, đáp: "Số lần tôi về nước không nhiều, lần này đã đến Tam Á, tôi muốn đi loanh quanh xem sao".

Hạng Mĩ Cảnh thấy không khuyên được anh ta, đành nói: "Vậy sau khi về khách sạn, tôi sẽ tìm cho anh một hướng dẫn viên tạm thời".

Bạch Dịch Dụ hỏi: "Cô không đi à?".

Hạng Mĩ Cảnh vừa cởi chiếc áo khoác của Dung Trí Hằng trên vai mình xuống, vừa giải thích: "Tôi còn việc phải làm, không đi được".

Bạch Dịch Dụ thấy cô đang cởi chiếc áo khoác của Dung Trí Hằng, bất ngờ bật cười, nói như đùa: "Cô không cần lo, tôi và A Kiệm sẽ không ăn cô thịt cô đâu. Hay là, cô còn phải đợi xin phép ai nữa?".

Hạng Mĩ Cảnh thấy bất lực, rõ ràng hành động cởi áo khoác lên vai cô của Dung Trí Hằng vừa rồi đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đó nảy sinh nghi ngờ, đoán định, cô không thể làm mất mặt Dung Trí Hằng, cũng không dám cởi áo khoác trả anh ngay, đành ngoan ngoãn đón nhận ý tốt ấy. Lúc này Phương Tuân Kiệm ngồi đằng sau cô, dù Bạch Dịch Dụ nói thế chỉ là trêu cô, nhưng cô vẫn không dám quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Bạch Dịch Dụ, cô sợ chạm phải ánh mắt Phương Tuân Kiệm.

Cô rất rõ dù bây giờ có làm gì cũng không cần phải giải thích với anh, cho dù cô yêu người khác thật, dù người đó là Dung Trí Hằng hay ai khác, thì cũng là một phần trong cuộc sống mới của cô, anh không thể tham dự, càng không có quyền can thiệp.

Nhưng cô vẫn không muốn để mình rơi vào hoàn cảnh ấy, cô luôn cảm thấy bất lực và bối rối, bối rối vì câu hỏi mà cô phải dùng sự im lặng để trả lời, bất lực vì đành để sự hiểu lầm thành sự suy đoán cuối cùng của mọi người.

Bạch Dịch Dụ không biết mình nói đúng hay sai, nhưng hỏi một câu mà mãi không thấy Hạng Mĩ Cảnh trả lời, ít nhiều cũng khiến anh ta bất ngờ, suy nghĩ một lát, rồi nói sang chuyện khác: "Mấy hôm nay thời tiết ở Tam Á rất đẹp, không biết ở Thượng Hải đã có tuyết chua?".

Phương Tuân Kiệm trả lời câu hỏi của Bạch Dịch Dụ: "Còn chưa lạnh tới mức ấy".

Bạch Dịch Dụ như nhớ ra điều gì đó, ghé sát Hạng Mĩ Cảnh hỏi: "Tôi nghe nói Orchid chuẩn bị tổ chức một dạ tiệc rất thú vị vào dịp Noel phải không?".

Lần này Hạng Mĩ Cảnh lên tiếng trả lời Bạch Dịch Dụ: "Đúng là có kế hoạch ấy".

Bạch Dịch Dụ lớn tiếng thở dài: "Đáng tiếc tôi phải cùng ông nội về Los Angeles, nếu không chắc chắn sẽ tham dự".

Phương Tuân Kiệm nhắc nhở anh ta: "Còn hai tuần nữa cơ mà, vẫn kịp".

Bạch Dịch Dụ thấy có lí, cười nói: "Tốt xấu gì tôi cũng có chút quan hệ với Sisley, đến khi ấy trà trộn vào chắc không khó".

Hạng Mĩ Cảnh tưởng Bạch Dịch Dụ hỏi mình, nhanh chóng gật đầu khẳng định "vâng" một tiếng.

Bạch Dịch Dụ thấy cô phản ứng mạnh như thế, thì càng hứng thú hỏi: "Cô có biết Sisley không?", hỏi xong lại thấy không đúng, bèn đính chính: "Có lẽ cô còn thân thiết với cô ấy".

Hạng Mĩ Cảnh trả lời đơn giản: "Từ tiểu thư là người thân thiện".

Bạch Dịch Dụ phá lên cười ha hả, nghiêng đầu nhìn Phương Tuân Kiệm một cái, nói: "Chắc trong lòng Sisley tôi là người rất xấu. Vì cô ấy luôn cho rằng tôi đang tìm cách làm hư A Kiệm. Thực ra cô ấy lo lắng thừa, A Kiệm là người rất cứng rắn, tôi căn bản không có bản lĩnh làm hư cậu ấy".

Hạng Mĩ Cảnh cho rằng Bạch Dịch Dụ cũng hiểu nguyên nhân chủ yếu khiến anh ta không thể làm hư Phương Tuân Kiệm là bởi vì anh có tính ưa sạch sẽ, tất cả những thú vui không sạch đều khó tiếp cận được anh, bèn cố ý cười đáp: "Chắc Từ tiểu thư muốn có nhiều cơ hội ở bên Phương tiên sinh, không thích anh cứ giữ chặt Phương tiên sinh nên mới cố tình nói vậy".

Bạch Dịch Dụ cười nói: "Cô đừng nhìn chúng tôi thân thiết mà cho rằng tình cảm giữa chúng tôi tốt, thực ra tôi và cậu ấy không phải người cùng chí hướng. Mỗi ngày tôi phải bỏ ra tám giờ để nghĩ xem chơi thế nào mới thú vị, còn cậu ấy một ngày dành tới mười sáu tiếng để nghĩ làm cách nào kiếm tiền. Chúng tôi kẻ Nam người Bắc, một năm chỉ gặp nhau vài lần thôi. Sisley muốn trách cũng không thể trách tôi, chỉ có thể trách sức hấp dẫn của đồng tiền quá lớn mà thôi".

Hạng Mĩ Cảnh biết Phương Tuân Kiệm không phải chỉ vì tiền, nhưng cô không có tư cách để giải thích cho anh, đành nói tiếp ý của Bạch Dịch Dụ: "Sau này Từ tiểu thư sẽ hiểu".

Bạch Dịch Dụ thở dài: "Không hiểu cũng phải hiểu".

Phương Tuân Kiệm không muốn trở thành đề tài bàn tán của họ, khi Bạch Dịch Dụ định mở miệng nhắc đến Từ Hi Lê lần nữa anh bèn nói trước "Anh rảnh quá nhỉ, tự mình đi ăn hải sản đi".

Bạch Dịch Dụ thấy Phương Tuân Kiệm không vui, cười cười cho qua, vỗ vai Hạng Mĩ Cảnh ngồi ở đằng trước: "Cùng đi ăn hải sản. Chuyện tày trời cũng có thể đợi mai hãy làm. Hay tôi xin phép cho cô là được chứ gì, chắc anh ta cũng nể mặt tôi".

Nói xong rút di động ra.

Hạng Mĩ Cảnh sợ anh ta gọi cho Dung Trí Hằng thật, vội ngăn anh ta lại, đồng ý đi cùng.

Bạch Dịch Dụ cao hứng, quay sang nhìn Phương Tuân Kiệm trề môi, nói: "Cậu không cần phải đi nữa nhé".

Hạng Mĩ Cảnh nhận lời vào thành phố, nhưng bất tiện nhất vẫn là không có giày mới để đi, đành vào cửa hàng trong khách sạn mua một đôi giày bệt không hợp với chân lắm đi tạm.

Bạch Dịch Dụ chuẩn bị rất nhanh, Hạng Mĩ Cảnh xuống tới đại sảnh, thấy anh ta đã ngồi uống được nửa tách trà rồi.

Không thấy Phương Tuân Kiệm đâu, Hạng Mĩ Cảnh tưởng anh không đi thật, cô thở phào nhẹ nhõm, đang định đi thẳng ra ngoài, Bạch Dịch Dụ ngăn cô lại, ra hiệu cho cô thấy Phương Tuân Kiệm đang bước từ chỗ thang máy lại, khẽ nói với cô bằng giọng hết sức nghiêm túc: "Cậu ấy mắc bệnh ưa sạch sẽ, ngày nào cũng phải chà đi một lớp da trên người mới được".

Cô đứng từ xa nên quay lại nhìn Phương Tuân Kiệm một cái, rồi quay đầu nói với Bạch Dịch Dụ: "Anh ấy chỉ là ưa sạch sẽ mà thôi".

Bạch Dịch Dụ làm bộ thận trọng, đáp: "Lát nữa khi đi ăn cô ngàn vạn lần hãy đứng xa cậu ấy một chút, tránh làm bắn nước canh vào người cậu ấy mà bị lườm nguýt đấy".


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .